Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Cẩm Thương & Quang Hiệp
367
9

"Một câu chuyện của thanh xuân có cái kết đẹp"

Năm Mười Sáu tuổi, mình đứng phía sau lưng cậu ấy, giơ nắm đấm như muốn đánh nát thịt tan xương người phía trước. Cậu ấy quay lưng lại với mình, thừa biết sự ngốc nghếch ấy nhưng chỉ mỉm cười mặc kệ.
Mười Sáu tuổi, cậu ấy cao hơn mình một cái đầu, thích gõ vào mũ cối của mình lúc tập quân sự, thích búng vào trán mình, thích chê chân mình vừa to vừa ngắn.
Mười Sáu tuổi, mình thích nháy máy cậu ấy mỗi tối, thích dụ cậu ấy chơi đấu mắt để cậu ấy thua cuộc, thích ớ phía sau lưng làm trò con mèo trêu ngươi cậu ấy, thích chê cậu ấy là đồ ông già.

Năm Hai Mươi tuổi, giọng cậu ấy qua điện thoại rè rè hát tặng mình bài hát “Chưa bao giờ”. Cậu ấy đạp xe chở mình vòng vòng trên đường, loanh quanh như hai kẻ điên nhưng vẫn cười như trẻ con, “vì tớ muốn điên cùng cậu”.
Hai Mươi tuổi, cậu ấy bắt xe bus nửa vòng Hà Nội gặp mình để nắm tay một cái, thích để tay sau mũ áo mình khi trời lạnh, thích ôm mình trong chiếc áo lông béo tròn, thích xoa đầu mình, rồi ngọt ngào đặt lên trán một nụ hôn.

Năm Hai Mươi Lăm tuổi, cậu ấy mỗi ngày ngủ 4 tiếng đồng hồ, vẫn cố dành thời gian lắng nghe mình thở than chuyện công việc.
Hai Mươi Lăm tuổi, cậu ấy đánh đổi hết cả thời gian, cả sức khỏe để làm việc, rồi quỳ xuống trước mặt mình, bó hoa hồng đỏ rực và chiếc nhẫn lấp lánh như đôi mắt cậu, “Làm vợ anh, em nhé?”
Hai Mươi Lăm tuổi, mình nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, bật khóc gật đầu.

Như một câu chuyện thanh xuân có cái kết đẹp. Cảm ơn cậu vì tại thời điểm mình thích cậu nhất, lại vừa hay cậu cũng thích mình như vậy. Mượn lại câu mà cậu đã từng nói với mình, “Với em, anh đã là điều tuyệt vời nhất rồi, em dù làm gì, cũng phải có anh mới có ý nghĩa”.

Cảm ơn anh, vì giữa hàng vạn người đã tìm thấy em, để chúng mình cùng hạnh phúc đến khi già đi, anh nhé!
Tham gia ngay