Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Thảo Ngọc & Tấn Phát
296
61

"Nước mắt đủ rồi, phải hạnh phúc thôi anh!"

Trải qua bao nhiêu là sóng gió khác nữa, đỉnh điểm là sự ngăn cấm và đối đầu giữa hai bên gia đình, mà từ lễ đính hôn sang lễ cưới phải kéo dài tận một năm rưỡi, một quãng thời gian phải nói là quá dài theo truyền thống cưới hỏi của người Việt, cuối cùng chúng tôi cũng chờ được đến lúc tình yêu của mình sắp cập bến hôn nhân. Không đầy một tháng nữa, chúng tôi sẽ chính thức nên duyên vợ chồng, mọi trở lực từ hai bên gia đình, từ điều kiện kinh tế có lẽ phải dừng lại thôi. Chúng tôi cảm thấy mình đã quá đủ nỗ lực, cố gắng cho cuộc tình này, và chúng tôi xứng đáng được tận hưởng tình yêu của mình rồi. Đêm đêm, tôi nhìn vào xấp thiệp trên bàn chờ được viết, tôi ngàn lần tự nhủ thầm: “Chúng ta đã làm được rồi anh à!”. Dù lễ cưới sắp diễn ra cũng không được trang trọng, xa hoa gì, nhưng đó chính là thành quả chúng tôi cố gắng bằng tốc độ cao nhất mà hai đứa có thể. Hai mươi bốn tuổi, đừng ai nói chữ “sớm” với chúng tôi nữa, chúng tôi đã trải qua gần 6 năm để có được ngày hôm nay. Đừng ai mong rằng chúng tôi phải cưới nhau thật trễ nữa. Không có một mẫu số chung nào cho quá trình dẫn đến hôn nhân, và tôi nghĩ rằng, bằng tất cả những khó khăn mà chúng tôi cùng nhau trải qua, 6 năm đó là quá đủ cho một tình yêu luôn đầy rẫy những những ngăn cấm, mà có thể âm thầm chịu đựng và chờ đợi đến ngày này.

“Ngày 5.1.2020 sẽ là ngày em khắc cốt ghi tâm, ngày ghi dấu mốc rằng chúng ta cuối cùng đã hoàn thành được ước nguyện lớn nhất đời nhau. Gả cho anh, dù những ngày sau ra thế nào, em cũng mãn nguyện! Không cần những câu “Trăm năm hạnh phúc”, với em, hạnh phúc bên anh giây phút đó là quá đủ rồi. Đừng bao giờ nói trước tương lai: tương lai chính là hình ảnh của hiện tại. Chúng ta hãy sống cho nhau những giây phút hiện tại thật xứng đáng với những giọt nước mắt đã rơi. Còn tròn một tháng nữa để đến ngày ấy, em mong đây là sự thật, bởi giấc mộng kia đã quá dài, em không muốn “đêm dài lắm mộng” nữa.”
Tham gia ngay