Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

THANH SƠN & PHƯƠNG THẢO
23
0

"16 NĂM KHÔNG CHỈ MỘT KHOẢNH KHẮC"

Ai nói bạn thân thì không thể yêu? Có những điều là duyên phận. Sợi dây định mệnh đưa ta đến với nhau một cách ngây ngô, bất ngờ. Bỗng chốc một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, trái tim bất chợt rung lên vì những điều nhỏ nhặt, đối với người mà mình nghĩ sẽ có ngày tiến tới tình yêu. Đó là câu chuyện của tôi với anh - người bạn thân 16 năm.
Chúng tôi vốn dĩ là bạn học cùng nhau từ hồi tiểu học. Cứ thế, hai đứa cùng nhau đi qua những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Từ những trưa hè lũ lượt kéo nhóm bạn đi hái hoa phượng về ăn, chạy lên mỏm đất nhô cao sau trường để nhìn vọng ra vườn hoa thơm ngào ngạt. Thậm chí, "cậu ấy" cũng là người làm những trò khôi hài để chọc tôi cười khi tôi lần đầu thất tình. Tôi luôn chắc nịch rằng chúng tôi thân thuộc như gia đình, chúng tôi sẽ mãi giống như một người em gái luôn tìm cách bắt nạt ông anh trai.
Cho đến một chiều hè tan trường, khi tôi 17 tuổi, bất thình lình cơn mưa rào đổ xuống. Vẫn như bao lần khác, "cậu" nhường cho tôi chiếc áo mưa duy nhất trong giỏ xe. Nhưng không hiểu cơn mưa hôm ấy cuốn theo điều gì thật diệu kỳ, lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, tôi thấy “cậu ấy” có nụ cười thật đẹp. Tôi mải mê ngắm nhìn nụ cười ấy, trái tim bỗng rung lên một hồi dồn dập. Kéo theo cơn mưa rào đổ dài trên phố nhỏ, tôi như nhớ lại từng khoảnh khắc chúng tôi đã bên nhau. Ồ! Hoá ra người con trai mà mình hằng mơ ước đã luôn luôn ở ngay bên cạnh mình. Cứ như vậy, bằng hết tất cả can đảm, tôi đánh liều tỏ tình với cậu ấy. Vậy là chúng tôi tiếp tục bên nhau cho đến tận giờ, tức gần 7 năm nữa rồi. Vẫn là hai đứa ngốc bám chặt lấy nhau như 16 năm về trước, nhưng lại có thêm những nhịp đập lãng mạn của trái tim.
Hứa sẽ cùng nhau tô lên những khoảnh khắc đẹp 16 năm nữa, hay 160 năm sau nữa. Em yêu anh, tuổi thơ, thanh xuân và sau này của em.
Tham gia ngay