Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Nguyễn Tiến Trung & Trần Thị Kim Phương
0
0

"Một túp lều tranh, 2 quả tim vàng"

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, chúng tôi vẫn nắm tay nhau bước qua những vui buồn của cuộc sống. Ngồi nhớ lại những gì đã cùng nhau trải qua, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nhớ những ngày chúng tôi cùng nhau đi dưới cái nắng oi bức của sài gòn 2 đứa chỉ có vỏn bẹn 1 ổ bánh mì không bẻ đôi nhưng chiếc bánh mì ấy thực sự rất ngon. Hay những hôm mưa gió của sài gòn, căn phòng của chúng tôi ngập đầy nước nhưng 2 đứa vẫn ngủ say cho đến khi nước tràn vào nệm mới giật mình tỉnh dậy. Đã có những lúc khó khăn như thế nhưng cả 2 chúng tôi chưa lúc nào muốn rời bỏ nhau.
24 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tôi vẫn luôn mong đến ngày được mặc chiếc áo cưới bước vào lễ đường, a sẽ là chú rể. Đã có lúc tôi gay gắt về vấn đề này nhưng kinh tế của anh và tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Nhìn lại đoạn đường đã đi qua, tôi thấy mình cần anh nhiều hơn là một cái đám cưới, tôi sẽ cùng anh cố gắng hơn để tiến gần hơn đến ngày ấy.
Cuộc sống giới trẻ hiện nay tôi thấy họ sống nhanh, sống vô tình lắm. Tôi hy vọng câu chuyện tình yêu của chúng tôi có thể là động lực cho những bạn trẻ đang yêu nhau nhưng lại không có kinh tế. Giàu hay nghèo thì khi nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ về với đất mẹ, hãy sống chậm và yêu thương những người bên cạnh mình nhé, đừng vì vật chất mà rời bỏ nhau, đời này tìm được nhau khó lắm!
Tham gia ngay