Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Trần Xuân Đích & Nguyễn Thị Kim Hoa
425
331

"Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn lấy bà làm vợ."

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi và vợ tôi bên nhau cũng đã gần 40 năm. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, chúng tôi vẫn hạnh phúc, vẫn yêu thương, trân trọng nhau mỗi ngày.

Thời còn trẻ, vợ tôi xinh đẹp nhất nhì làng với nước da trắng hồng, miệng cười duyên dáng. Ngày ấy, chúng tôi quen nhau trong đội thanh niên văn nghệ của làng. Một chiều tình cờ tôi chở bà ấy về nhà trên chiếc xe đạp cà tàng, bà ấy cứ lẳng lặng ngồi phía sau yên xe, cả hai đều ngại ngùng nên chẳng nói với nhau được câu nào.

Thương người con gái xinh đẹp, giỏi giang, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình. Kinh tế thời bao cấp còn nhiều khó khăn, nên sự lãng mạn của tôi chỉ thể hiện qua những lời nói, những lần đón đưa và những bông hoa đơn giản dành cho bà ấy.

Tôi cầu hôn vợ tôi khi chẳng có cặp nhẫn vàng hay sính lễ cao sang, mà chỉ vỏn vẹn câu nói: ”Anh có sức khỏe, có tình yêu, em có thương anh thì hãy lấy anh làm chồng”. Cảm động trước tấm chân tình của tôi, bà ấy gật đầu đồng ý và kể từ đó chúng tôi đến với nhau như duyên nợ rồi gắn kết cuộc đời nhau chỉ đơn giản như thế.

Hành trình dài nắm tay nhau đi qua buồn vui của cuộc hôn nhân kéo dài nửa thế kỷ, chúng tôi đã có với nhau hai người con, một trai một gái, và một đứa cháu ngoại, cuộc sống cũng sung túc hơn. Tôi yêu nhất ở vợ tôi là tấm lòng hiền hậu, chịu thương chịu khó. Những năm chung sống với nhau, bà ấy luôn hoàn thành tốt vai trò của một người mẹ hiền vợ đảm. Chu toàn chăm sóc chồng con, gia đình, mọi thứ không chê vào đâu được. Và điều quan trọng là bà ấy luôn ở bên động viên tôi trong mọi hoàn cảnh, để hai vợ chồng cùng cố gắng phấn đấu vì cuộc sống. Cuộc đời tôi, lấy bà ấy là sự lựa chọn đúng đắn nhất, bà ấy luôn là người phụ nữ đẹp nhất, thảo hiền nhất trong mắt của tôi.

Tuổi tác cả hai cũng không còn trẻ, nhưng tình yêu của tôi dành cho bà ấy chưa bao giờ già đi, chưa bao giờ nhạt nhòa theo năm tháng, mà tình yêu ngày càng mặn mà, đằm thắm như câu ca dao “Muối mặn gừng cay”. Giờ đây, tôi chỉ mong bà ấy có thật nhiều sức khỏe để tôi được nắm tay bà ấy mỗi ngày. Với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất bây giờ chính là được cùng bà ấy sống bình yên đến cuối đời.
Tham gia ngay