Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Ngọc Trâm & Đức Anh
1165
11

"Yêu xa cần rất nhiều can đảm..."

Em nhớ có một bài blog đã viết rằng: "Yêu xa cần rất nhiều can đảm". Em đang yêu xa, nhưng em tự hỏi, liệu em có thực can đảm? "Can đảm" theo cái cách mà người ta hay rỉ tai nhau là chấp nhận tin tưởng, chấp nhận đánh cược, chấp nhận thử thách, kiên nhẫn chờ đợi và yêu thương hơn gấp nhiều lần người ta yêu gần. Nhưng thử thách đó, có thể mang "trăm phần thua”.
Nhiều lần khi màn đêm buông xuống em lại giọt ngắn giọt dài vì những nhớ nhung và xa cách.Những lúc ấy sự cô đơn bủa vây em đến đáng sợ, nhưng rồi em lại mỉm cười và hi vọng vào ngày mai khi bình minh ló dạng, anh sẽ xuất hiện dưới cổng nhà và ôm chặt lấy em. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm em can đảm để cố gắng hơn rồi. Em không hoàn hảo, em trẻ con đến mức nhiều lần vô ý làm anh buồn.Nhưng không-bỏ-đi, anh đã ở cạnh bên, phân tích đúng sai cho em hiểu, bao dung và tha thứ.. Anh không hoàn hảo nhưng anh đã yêu em bằng một tình yêu đang dần hoàn hảo. Anh học từ cách yêu thương em, học những lúc em giận hờn anh phải làm sao, cả những lúc em tắt máy muốn biến mất thì anh sẽ như thế nào. Anh cho em hiểu thế nào là yêu thương thật sự, thế nào là cho và nhận, là hạnh phúc vững bền. Khi mà tất cả đã trở thành tất yếu thì tin yêu nhau là việc không quá khó khăn, anh đã cho em can đảm để yêu anh như thế. Một sự can đảm không quá nồng nhiệt và ồn ào, nhưng đủ để em nhớ đến anh bằng những kỉ niệm lúc bên nhau đã có để kiên nhẫn chờ đợi anh về, rồi cùng nhau nắm tay đi tiếp trên con đường dài phía trước. Anh đã kiên nhẫn yêu thương em, yêu cả những tốt những xấu của em. Em muốn nói rằng: "Cảm ơn anh vì sau ngần ấy tổn thương và đau khổ, anh đã đến và xoa dịu đi tất cả, khiến em biết được rằng em là người con gái được yêu thương và xứng đứng được yêu thương". Giống như một hạt giống muốn nảy mầm phải chịu chôn vùi vào lòng đất lấm bùn. Yêu xa cũng vậy, muốn hạnh phúc, muốn tương phùng và bền chặt phải trải qua xa cách, cố gắng và dĩ nhiên, hạnh phúc của yêu xa sẽ có phần ấm áp và vững bền hơn những hạnh phúc khác. Em tin là vậy! Rồi ngày mai khi bình minh thức giấc, những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua từng khe lá, ô cửa, anh sẽ lại về, đứng trước em và... "Cầm nhẫn cưới trên tay nước mắt rơi, Anh cưới Em!”
Tham gia ngay