Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Chu Văn Mạnh & Hoàng Hương Thảo
9
0

"Yêu xa là một hành trình , xa nhưng lại luôn gần !"

Anh yêu đã 5 năm kể từ ngày chúng ta quen biết nhau , và tính ra được 3 năm là người yêu của nhau. Nhưng mỗi khi ngồi nghĩ về quãng thời gian yêu xa của chúng mình em thấy cứ như hôm qua vậy.
Vào một chiều tháng 3 năm nào , hai đứa ở hai câu lạc bộ ở hai nơi gặp nhau tại thành phố Buôn Ma Thuột- nơi cả hai sinh ra, đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm thành lập thành phố, chúng ta những con người bé nhỏ đóng góp sức mình cho dịp lễ hội để rồi sau đó em, anh chưa kịp nhớ mặt nhau thì anh lên xe xuống lại Sài Gòn học , em thì học ở quê nhà. Rồi cũng nhờ facebook chúng ta kết nối gần nhau hơn rồi nói chuyện qua lại những mấy năm ( cười ) Bẵng lâu lắm đến lúc anh tốt nghiệp, anh có thể tự tin trở về để chúng ta chính thức là một cặp thì em vẫn giận anh lắm . Anh ngại ngùng chưa bao giờ ngỏ lời làm người yêu anh nhé , nhưng hai đứa lại theo kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" . Vậy là yêu !
Em còn chưa định thần thì anh lại đi trở vào Sài Gòn hoa lệ để tìm việc, em ở nhà lại phấn đấu để nốt những tháng ngày tốt nghiệp. Chúng mình trở thành cặp yêu xa , nói là yêu xa nhưng lúc nào em cũng cảm nhận được tình cảm của Anh bởi vậy em chưa từng thấy tủi thân mà bật khóc như mấy câu chuyện trên mạng họ hay thêu rằng yêu xa khóc nhiều, tủi thân nhiều ...
Mỗi dịp anh được nghỉ về quê nhà , em luôn thấy thời gian trôi thật nhanh . Em chưa kịp ngửi mùi anh , chưa kịp bảo anh chở em đi chơi chỗ này chỗ kia, chưa kịp nấu cho anh ăn vài món tủ... Và lần nào chúng ta cũng hẹn lần sau.
Thấm thoát cũng đến cái hẹn 2020 rồi anh nhỉ ? Hồi mới yêu thôi đã henh 2020 cưới hóa ra nó sát mông rồi .
Chúng mình vừa làm lễ đính hôn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Chỉ mới thế thôi em cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm , cuối cùng cái hẹn của chúng ta sẽ thành sự thật . Anh hãy chờ đi sắp được ăn cơm em nấu nhé , tiếp tục yêu xa một chặng nữa để đến ngày đó nào . Yêu anh !
Tham gia ngay