Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Bùi Văn Sỹ & Hương
0
0

"CỨ DỰA MÃI VÀO ANH NHÉ"

Em à, vậy là chúng ta đã gắn bó với nhau được 6 năm rồi. Dẫu cuộc đời còn dài, chẳng có gì có thể nói trước được, nhưng anh nắm chặt tay anh đi suốt cuộc đời này em nhé. Hãy dựa vào vai anh mỗi khi em thấy mỏi.
6 năm qua rồi mà mỗi khi nhớ lại, anh càng thấy mình phải yêu thương vợ nhiều hơn.
Nhớ năm đó. Đưa vợ đi sinh, ca đẻ thường thành công, đón em và con trên tay trong niềm hạnh phúc khôn xiết. Anh chưa kịp khoe với bạn bè, làng xóm thì 1 ngày sau, anh hoảng hốt khi vừa về nhà lấy thêm đồ cho em thì nghe tin dữ, em phải nhập viện cấp cứu, do chảy máu tầng sinh môn, đang trong cơn nguy kịch. Tâm trí anh quay cuồng,anh vội lao ngay vào viện. 10 giờ đêm, em được chuyển viện lên tuyến trên, mặt anh tái mét, còn em, em nắm chặt tay anh, cố giữ 1 nụ cười để anh khỏi lo lắng.
Anh đáp lại bằng cái nhoẻn miệng gượng cười. Anh không kìm nổi nước mắt. 11 giờ đêm, xe cấp cứu lên đến BVphụ sản Hà Nội. Các bác sĩ cấp cứu cho em. Anh đứng ngồi không yên. 3 giờ, khi nghe tin ca phẫu thuật thành công, em anh chuyển phòng cấp cứu và đang truyền máu. Anh mới như được hoàn hồn. Bác sĩ hẹn anh, sớm mai 12 giờ mới được vào thăm, mà anh thấy, sao thời gian dài vậy. Anh òa khóc trong nụ cười, bởi với anh lúc này, em là cả thế giới, được gặp lại em sau lưỡi dao tử thần, anh thấy không còn gì hạnh phúc hơn, niềm hạnh phúc của người chồng, người cha. Cảm ơn em đã mạnh mẽ để trở về bên anh, bên gia đình nhỏ yêu thương của chúng ta.
Em à, thời gian có làm em, làm anh già đi, nhưng sẽ làm cho tình yêu của chúng ta thêm thắm nồng. Có đôi lúc, khiến em phải bận lòng, nhưng em ơi, hãy tin anh, như lúc em nhận lời cầu hôn của anh, em nhé.
Tham gia ngay