Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Quế Anh & Duy Tân
0
0

"1 câu hỏi cũng chưa từng!"

Tôi và anh là học trò cũ của 1cô giáo, tôi ấn tượng về anh chỉ qua lời cô kể khi tôi về thăm cô. Anh là người chịu khó, bương chảy,có cố gắn trong cuộc sống. Những thứ có thể giúp tôi tìm ra anh chỉ đơn giản là anh tên Tân, sau khi học ra trường thì anh làm Thủy thủ. Chỉ nhiêu đó thôi. Tôi ngại với cô nên không dám hỏi thăm gì về anh nữa. Cô của tôi không chơi fb. Qua 3 năm tìm từng tên liên quan đến anh thì cách đây hơn tuần , tôi tìm được anh trên FB. Tôi chưa từng yêu fb như lúc này, tôi tìm hiểu về công việc của anh- cách duy nhất giúp tôi nói chuyện với anh 1 cách tự nhiên nhất. Tôi từng nghĩ sẽ bỏ công việc hiện tại, xin lên tàu làm tạp vụ chỉ để có cơ hội tiếp xúc với anh. Thật trẻ con... Tôi chủ động kết bạn, nhắn tin, hỏi thăm, cứ mỗi lần anh nhắn tin trả lời, tôi vui như được cho quà bánh. Kể từ ngày bắt chuyện với anh, không khi nào tôi ngủ ngon giấc được, thật vậy, tôi cứ suy nghĩ về anh. 1 người chưa từng gặp mặt, tiếp xúc.... Chưa từng nhắn tin hỏi 1 câu gì đó liên quan đến tôi, về công việc, gia đình, sở thích của tôi..... Đúng! Anh chưa từng hỏi tôi điều gì cả. Chỉ là tôi hỏi anh ( người càng quan tâm thì càng có chuyện để hỏi các bạn ạ). Tôi! luôn mơ đến 1 câu chuyện cổ tích, về anh, về tương lai của tôi và anh. Tôi tin có cổ tích, nhưng không dám tin là cổ tích sẽ có trong đời tôi.Tôi đưa ra nhiều giả thuyết: nếu anh chọn công việc đi tàu biển, tôi sẽ ủng hộ anh, chờ anh. Tôi vẫn muốn anh tiếp tục với hoài bão của anh. Nếu anh có yêu 1 người nào khác, tôi sẽ buồn như nào, sẽ đối diện ra sao, hay anh có yêu con trai thì tôi sẽ làm bức bình phong cho anh như thế nào.... Tất cả, tất cả chỉ liên quan đến anh. Cho đến tận bây giờ, tôi không thể biết được ấn tượng của anh về tôi như nào. Yêu đơn phương như rót nước vào 1 cái ly không đáy. Chẳng bao giờ đầy. Yêu đơn phương là chuyện tình buồn muôn thuở. Chẳng riêng mình tôi. Có muôn kiểu đợi chờ, chỉ có chờ về tương lai là điều đẹp đẽ nhất
Tham gia ngay