Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Hồ Thị Tuyết Nhi & Nguyễn Ngọc Huy
0
0

"Tình yêu và khoảng cách"

Chúng tôi yêu xa! Anh là người Bắc chính gốc, tôi là cô gái miền Tây. Gặp nhau trong một dịp tình cờ... tôi đi cắt kính và anh làm tại cửa hàng. Chúng tôi gặp nhau yêu nhau nhanh chóng. Anh và tôi những con người tưởng chừng không thể nào hoà hợp lại có thể đến với nhau yêu nhau nhiều đến vậy - chúng tôi khác nhau hoàn toàn về tính cách, sở thích, thói quen, cuộc sống sinh hoạt,... Vậy mà, chúng tôi có thể yêu nhau nhiều đến vậy yêu đến mức từ những con người khác nhau chúng tôi trở nên hợp nhau đến hoàn toàn. Và rồi bố bệnh anh phải về quê - chúng tôi yêu xa! Tôi từng nghĩ rằng tôi chẳng thể nào yêu nổi 1 người chẳng ở bên khi tôi buồn, tôi khóc,... Thế mà, tôi lại yêu anh nhiều hơn, anh cũng thế! Chúng tôi tranh thủ thời gian quan tâm nhau qua những tin nhắn hay những cuộc gọi facetime. Trái tim luôn hướng về nhau thì khoảng cách dường như không còn là vấn đề. Hai tháng anh vào Sài Gòn thăm tôi 1 lần, tôi vui vì điều đó. Vui vì anh luôn nghĩ đến cảm giác của tôi, thương anh vì anh phải vất vả ngủ ít đi chỉ để vào thăm tôi cùng tôi trãi qua trọn vẹn ngày sinh nhật! Cũng như bao cặp yêu nhau khác chúng tôi sợ phải giận hờn, sợ phải cãi vả. Vì chúng tôi yêu xa! Xa nên chẳng thể thấy mặt nhau, xa nên chẳng nhìn thấy ánh mắt của đối phương, xa nên chẳng thế hiểu đối phương đang nghĩ gì,... Xa...cãi vả...im lặng...mất nhau! Chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn về khoảng cách, về tình cảm, về gia đình và tưởng như rằng dù có xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng chẳng thể xa nhau được! Chúng tôi của sau này nhất định sẽ có nhau, nhất định sẽ hạnh phúc! Em yêu anh nhiều lắm Huy à!
Tham gia ngay