Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Trần Thị Cẩm Nhung & Lê Minh Báo
2
1

"NỢ EM LỜI CẦU HÔN"

"Anh ơi! Mình cưới đi, vất vả cũng vất vả rồi, chờ đến ngày hết vất vả thì đến bao giờ, thà vất vả cùng nhau san sẻ, hơn là cứ long bong, chung không chung, riêng không riêng".
Phải, đó là lời ngỏ ý của tôi, chứ không phải lời cầu hôn của Anh.

Sau 8 năm, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hiểu lầm, bất đồng quan điểm, bây giờ thứ duy nhất tôi cảm nhận được là tình yêu của Anh và hơn thế nữa là trách nhiệm với tình yêu với tương lai của cả hai.
Tôi thốt lên lời đó trong nghẹn ngào, không phải vì Anh chưa muốn cưới, không phải vì tôi sợ ế... Mà là, tôi hiểu được, một lời cầu hôn, một cái đám cưới là cả mong ước của Anh ngay từ nhiều năm trước, nó luôn là niềm khao khát cháy bỏng trong Anh. Nhưng, nó luôn bị kìm nén lại sau bao lo toan của cuộc sống, vấn đề tài chính, công việc, gia đình - Bởi lẽ Anh có điểm xuất phát không hoàn hảo...
Còn tôi, 8 năm thanh xuân của tôi, tôi ước mình sẽ được cầu hôn thật lãng mạn với hoa và bong bóng. Tôi ước chồng tôi sẽ cho tôi 1 cái đám cưới hoành tráng, hạnh phúc hơn bạn bè, anh chị của mình. Và bây giờ, đó chỉ là mơ ước của ngày xưa - tôi không cần nữa. Thứ tôi cần bây giờ là Anh, là một gia đình nhỏ, đầy tiếng cười, cái ôm và sự yêu thương chia sẽ.

Anh lặng đi sau câu nói của tôi, và ôm tôi khóc như 1 đứa trẻ. Anh xin lỗi vì để tôi thiệt thòi, xin lỗi vì để tôi yêu người như Anh. Anh cảm ơn tôi vì đã luôn bên Anh, đã hiểu và luôn chia sẻ mọi thứ cùng anh. Cảm ơn vì đã nói lên tất cả nỗi lòng của Anh.
"Em cho anh nợ lời cầu hôn nhé! Sau này anh phải trả em cả vốn lẫn lời đấy! "

Thế đấy, vậy là chúng tôi chuẩn bị tổ chức lễ cưới trong niềm hạnh phúc khó tả

Cảm ơn đã đến với câu chuyện tình yêu của chúng tôi! Chúc các bạn luôn hạnh phúc với tình yêu của mình.
Tham gia ngay