Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Phan Thị Xuân & Võ Văn Thắng
0
0

"Tình yêu của tôi đơn giản nhưng ấm áp và hạnh phúc.."

Anh đến làm mướn cho gia đình tôi khi mới 13 tuổi.. khi ấy tôi là 1 con bé còn ở truồng tắm mưa. Anh ngoan hiền lại siêng năng và rất sáng dạ.. làm mãi đếm năm 18 tuổi và tôi mới 14.. anh đã thầm yêu tôi.. 15 tuổi tôi chuyển về Tp Hồ Chí Minh học.. sau này chỉ về những dịp lễ hay nghỉ hè.. mỗi lần về anh hay mua này nọ cho tôi ăn.. nói chung tôi muốn gì anh làm đó.. còn tôi cũng thầm cảm mến anh..nhưng việc học tôi tiếp tục .. khi 21 tuổi tôi về lại quê vì ba mẹ già ko ai bên cạnh chăm lo.. nhưng khi về thì cũng dang dở mối tình với bạn trai ở Tp..lúc này anh tỏ tình với tôi..thêm vào ba mẹ cũng mong tôi lấy anh vì suốt bao năm qua anh luôn ở làm và chăm sóc ba mẹ tôi.. tôi nhận lời.. ngày cưới .. anh dành dụm tiền mua sợi dây chuyền và đôi bông tai cho tôi.. còn nhẫn cưới anh hẹn khi nào có tiền sẽ mua thiệt to cho tôi.. đối với dân miền quê khi xưa thì con gái khi có chồng thì đôi bông tai rất quan trọng.. và cứ thế 20 năm qua anh vẫn nợ tôi chiếc nhẫn cưới.. nhưng cái quan trọng là tình yêu anh dành cho tôi.giờ anh có thể mua cho tôi bất cứ thứ gì nhưng tôi ko đòi mua nhẫn cưới vì tôi muốn suốt đời anh vẫn còn nợ tôi chiếc nhẫn.
Tham gia ngay