Khoảnh khắc luôn sáng mãi của

Thùy Mai & Minh Tuấn
135
69

"Từ nay, em không còn sợ lạc đường ..."

Ngày mình quen nhau, một ngày mưa tầm tã!
Em bật khóc , tìm mãi không thấy đường về nhà! Em dừng lại, đứng trước ngã tư đường khóc nức nở! Vì sợ, vì mệt ... Sài Gòn, đông quá, lạ quá! Em muốn về nhà!
Anh ngang qua một đoạn thật dài, chợt quay lại ... Nhìn em rồi hỏi: Muốn về đâu bé, anh chỉ đường cho về!
Anh xa lạ, như những người đi đường bên cạnh, nhưng làm em cảm thấy thật an tâm, tin tưởng! Cảm giác bất an chợt tan biến mất! Đi theo xe anh, em tìm thấy đường về nhà mình!
Cứ tưởng, chỉ gặp một lần vậy thôi!
Đám cưới bạn, có người nhìn em cười mãi! Em quay lại: Quen ghê!
Không nhớ nỗi gương mặt anh, còn không biết tên, cũng chưa nói lời cảm ơn!
Anh đến, cười hỏi em: Quen không?
Dạ, quen mà không nhớ!
Đường D5, ngã tư Hàng Xanh, đường về Đồng Nai!
Em á lên một tiếng, thì ra là anh! Duyên phận, đến thật bất ngờ!
Anh nhớ, em thì không? Gặp lại, thực sự là duyên phận!
Yêu anh, em không còn sợ lạc đường nữa! Đi đâu, cũng có anh bên cạnh! Ròng ra 3 năm trời, có lúc tưởng chừng không thể cùng nhau đi tiếp đến hết cuộc đời! Có lúc giận hờn, có lúc buồn tủi, có lúc cảm thấy cô đơn ... nhưng rồi anh vẫn kiên nhẫn bên em, cùng em đong đầy hạnh phúc!
Sống cùng nhau, có những vướng mắc, những mâu thuẫn bởi tính cách, lối sống chưa hòa hợp! Anh nhường nhịn, bênh vực em trong giang sơn nhà chồng! Mang cho em cảm giác ấm áp, được che chở được yêu thương!
Nghe anh nói với mẹ: Mẹ có gì không hài lòng, mẹ nói với con, với Mai để tụi con sửa! Đừng nói người ngoài nghe, Mai buồn, lại suy nghĩ lung tung!
Nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng với em thật sự vô cùng ý nghĩa! Gặp anh, đó là vận may lớn nhất đời em!
Em từng nghĩ, chỉ cần anh bước về em một bước, em sẽ chạy thật nhanh để tiến về anh gần hơn! Nhưng giờ, em không chạy về phía anh nữa, em sẽ nắm tay anh thật chặt, cùng anh sống trọn vẹn mỗi ngày! Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong đời!
Cảm ơn vì anh đã đến bên em! Để từ nay, em không còn sợ lạc đường!
Tham gia ngay